Ngồi trong taxi, tôi suy nghĩ về những gì Diệc Tiểu Phú đã nói.
Phương pháp anh ấy sử dụng bùa chú khác với tôi, chúng rất hiệu quả khi chống lại những con ma, khiến tôi hơi chạnh lòng. Nhưng điều làm tôi thắc mắc hơn cả là anh ta nhìn vào những ký tự được khắc trên thanh tre của tôi với ảnh mắt ghen tị
Việc Anh ấy muốn giữ lại những thanh tre của tôi, Tôi không quan tâm lắm. Những ký tự trên đó phải được nghiên cứu kỹ càng chứ không dễ sao chép. Anh ấy chỉ cần giữ chúng mà không biết có sử dụng được không.
Trước đây, Khi Thầy Chu dạy tôi, ông ấy có một số kỹ năng đặc biệt trong việc khắc bùa chú. Ông ấy cũng nói rằng hiệu quả của những ký tự này sẽ giảm đi rất nhiều nếu chúng được vẽ trên giấy rune, chỉ có phương pháp khắc này mới có hiệu quả.
Vậy Diệc Tiểu Phú muốn những thứ này có mục đích gì?
Ngoài ra, anh ta còn khuyên tôi khắc ký tự trên những vật liệu khác. Dường như anh ta cũng hiểu một số ký tự trong phương pháp của tôi.
Anh chàng này thật khó hiểu?
Tôi không muốn nghĩ về anh ta nữa. Khi tôi trở lại trường, đã hơn chín giờ tối. Tôi trả tiền và đi về phía cổng trường.
Ngay khi tôi đến cổng, chị họ của tôi đã đứng cách đó không xa và hét về phía tôi..
Nhìn xung quanh, bốn, năm cô gái đều mang theo nhiều túi xách và kéo hành lý về phía bên này, rất lỉnh kỉnh.
Những cô gái này cũng thật điên rồ, Muốn đi mua sắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-am/1155954/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.