Tôi vừa khóc vừa lấp mộ bằng chiếc xẻng đám người kia để lại. Phải mất thời gian khá lâu, thậm chí tay rướm máu nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa
Sau khi lấp mộ xong, tôi ném cái xẻng sang một bên, ngồi phịch xuống trước ngôi mộ không bia mộ và nước mắt không ngừng rơi.
Tôi cũng không biết tại sao tôi lại khóc, chỉ là tôi cảm thấy như có gì đó ngột ngạt trong tim, thật khó chịu.
Ngồi đây một lúc lâu, tôi lau nước mắt. Mắt tôi đỏ hoe và sưng lên. Tôi quỳ xuống trước mộ, dập đầu ba cái kính cẩn, nhìn vào ngôi mộ 1 lúc thật lâu rồi quay người bỏ đi.
Có hai người già được chôn ở đây. Họ đưa tôi vào một thế giới mà những người bình thường có thể cả đời không nghĩ đến được, thay đổi hoàn toàn thế giới quan của tôi.
Mao Uy và Chu Cang, tên của họ sẽ khiến tôi nhớ suốt đời, bất kể ông già đã làm gì trước đây, bất kể chuyện gì xảy ra giữa Chu Cang và Mao Uy, giờ họ đều đã được chôn cất ở đây 1 phần là vì tôi.
Mọi người ai rồi cũng phải chết, cuộc đời là vậy!
Tôi rời khỏi ngọn đồi phía sau núi Miao, cảm thấy lòng nặng trĩu. Tôi suy nghĩ về tất cả những điều Chu Cang nói với tôi. Có 3 điều quan trọng nhất, tôi đã in sâu trong tim.
Trước đây, tôi là một tín đồ trung thành của chủ nghĩa duy vật, nhưng sau những gì xảy ra trong vài ngày qua, tôi nhận ra rằng Có những thứ mà khoa học không thể giải thích được.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-am/1155967/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.