Giọng nói của ông già cứ vang lên từ bên ngoài, sự cáu kỉnh và giận dữ lớn hơn, dường như rất không vui vì tôi không có phản ứng gì.
Một lúc sau, bên ngoài cửa hàng bỗng im lặng lạ thường, không còn 1 tiếng động.
Tôi nhìn qua cái lỗ trước mặt và nhìn vào cánh cửa của cửa hàng.
Không có ai trong cửa hàng liệm, ông già vẫn không xuất hiện. Tôi rất lo lắng vào lúc này. Theo phỏng đoán của tôi đó chính là con ma, một khi anh ta bước vào, tôi không còn lối nào để chạy.
Tôi nín thở hồi hộp, tim đập thình thịch.
Lúc này, một người xuất hiện ở cửa của cửa hàng liệm, đó thực sự là ông già chứ không phải ma.
Khuôn mặt ông ấy hớt hải đến mức không bước vào cửa hàng liệm mà đứng bên ngoài cửa vẫy tay về phía tôi. Khuôn mặt lo lắng nói: “Cậu ngồi đó để làm gì vậy? Đi ra! Con ma đó có thể đuổi theo tôi bất cứ lúc nào, nhanh lên! “
Tôi định đi ra, nhưng …
Tôi đã trốn rất kỹ, làm thế nào ông lão nhìn thấy tôi trong nháy mắt vậy?
Mặc dù tôi đã nhìn thấy ông già đứng ở cửa nhưng tôi không dám nói gì. Tôi luôn cảm thấy có gì đó hơi sai sai và tôi có một cảm giác hoang mang không thể giải thích được trong lòng.
Thấy tôi vẫn không trả lời, mặt ông lão chùng xuống, chân ông ta đã giơ lên chuẩn bị bước vào cửa hàng liệm, nhưng lại không bước vào và cuối cùng từ từ rút chân lại.
Ông lão liếc nhìn những vòng hoa quanh người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-am/1155971/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.