"Vậy được, đợi khảo hạch xong ta đi mua một ít vật liệu." Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ một chút, lại nói "Vật liệu thì phải đi mua, dụng cụ đơn giản trong nhà ta có. Một lát nữa ta xem lại xem còn thiếu gì nữa không."
"Oa, Gia Cát, ngươi biết luyện kim từ bao giờ vậy? Sao chúng ta không biết?" Mặc Sĩ Thần kinh ngạc hỏi.
"Trước kia lúc nhàm chán đã xem qua một chút. Chẳng qua, sao các ngươi có thể biết được? Trước kia các ngươi cũng không có nói chuyện với ta." Gia Cát Minh Nguyệt khinh bỉ nhìn Mặc Sĩ Thần.
Mặc Sĩ Thần cúi đầu xuống không nói gì, có chút ủ rũ. Trước đây, ở trường học, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có mấy ai nói chuyện cùng, lại càng không có bạn bè. Gia Cát Minh Nguyệt một người bạn cũng không có đấy!
"Được rồi, Mập Mạp, chúng ta bây giờ không phải đang nói chuyện sao?" Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Mập Mạp uể oải, có chút không đành lòng mở miệng. Kỳ thật cũng không trách Mặc Sĩ Thần được, trước kia Gia Cát Minh Nguyệt chính là một người quái gở. Chẳng qua, đối với vấn đề luyện kim, Gia Cát Minh Nguyệt ngược lại không có nói sai, Gia Cát Minh Nguyệt trước kia vào lúc nhàn rỗi đã học qua một chút luyện kim cơ bản nhất. Cho nên trong nhà có dụng cụ đơn giản nhất, cách điều chế cơ bản nàng cũng biết một ít. Nhưng mà luyện kim thật sự quá gân gà mà lại lãng phí thời gian, sau cùng, Gia Cát Minh Nguyệt không học tiếp nữa rồi.
"Ừ, Gia Cát, bây giờ chúng ta còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-su-khuynh-thanh-phuc-hac-cuong-nu-khuynh-thanh-trieu-hoi-su/347429/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.