Gia Cát Minh Nguyệt nhìn nam tử tuấn mỹ chậm chạp xuất hiện tại cửa ra vào, khẽ nhíu mày.
"Gia Cát tiểu thư, không biết tại hạ có vinh hạnh được mời nàng ăn cơm hay không?" Lăng Phi Dương cười mị hoặc.
"A, ngươi là cái người kia ? Tên là “lăng” hay “ngang” gì gì đó đúng không ?" Gia Cát Minh Nguyệt lại nhíu mày nghi hoặc.
Lăng Phi Dương đờ người ra, lại khôi phục khuôn mặt tươi cười: "Tại hạ là Lăng Phi Dương. Lăng trong lăng vân, Phi trong phi vân xế điện, Dương trong dương danh."
"Ồ." Gia Cát Minh Nguyệt giống như nghe được chuyện lạ, gật đầu, lại nghiêm túc hỏi, "Ngươi có việc gì?"
Lăng Phi Dương mỉm cười nói: "Tại hạ chỉ là muốn mời Gia Cát tiểu thư ăn cơm."
"À, vậy ta không khách khí, cám ơn nhé. Mập Mạp, Tử Hạo, chúng ta ăn thôi." Nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt kêu Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo ăn cơm, hoàn toàn không nhìn thấy Lăng Phi Dương vẫn còn đang đứng bên cạnh bàn.
Mặc Sĩ Thần liếc mắt nhìn Lăng Phi Dương, hừ nhẹ một tiếng, không chút khách khí bắt đầu ăn. Tiết Tử Hạo hơi do dự một chút, nhưng cũng bắt đầu ăn theo.
Lăng Phi Dương cảm giác nụ cười trên mặt mình sắp không giữ nổi nữa, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, chỉ có điều cứ đứng bên cạnh bàn như vậy, nhìn ba người Gia Cát Minh Nguyệt ăn uống vui vẻ, hắn cảm thấy thế này cũng quá lãng phí công sức rồi. Lần đầu tiên có người không cho hắn mặt mũi như vậy, lần đầu tiên a lần đầu tiên!
"Ha ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-su-khuynh-thanh-phuc-hac-cuong-nu-khuynh-thanh-trieu-hoi-su/347434/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.