Khi Gia Cát Minh Nguyệt đến Tầm Long sơn mạch, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sơn mạch trải dài mênh mông trước mặt, trong lòng cảm thán sơn mạch này thật sự là đủ lớn.
Nửa tháng sau này, bọn họ đều phải trải nghiệm cuộc sống trong sơn mạch. Nàng tất nhiên là ở chung một đội với Mặc Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo.
Sau khi các học viên tự tổ hợp đội ngũ xong, lão sư dẫn đội lại căn dặn một hồi, rồi mới phất tay cho phép các học viên lục tục tiến vào sơn mạch.
Rừng cây thưa thớt dần dần trở nên rậm rạp, thành thị huyên náo phía sau lưng càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất, các học viên men theo con đường mòn uốn lượn quanh co trong rừng mà đi, không bao lâu liền đi vào một mảng rừng nhiệt đới rộng lớn vô ngần. Rèn luyện, ở thời khắc này chính thức bắt đầu.
Dưới chân là bùn đất xốp và ẩm ướt, trong không khí thoang thoảng hương hoa dại và mùi thơm dìu dịu của thảo mộc, tình cờ một con chim nhỏ màu sắc sặc sỡ đập cánh bay qua ngọn cây, phát ra vài tiếng kêu to lanh lảnh, sự yên tĩnh làm cho *sơn lâm tiềm ẩn nguy cơ này có thêm mấy phần sức sống tràn trề.
*núi rừng
Tiến vào sơn mạch được một thời gian, các tiểu tổ của học viên đều dần phân tán đi các ngả. Chênh lệch thực lực giữa các học viên cũng bởi vậy mà lộ ra, học viên thực lực càng mạnh, tốc độ đi cũng càng nhanh, càng đi sâu vào bên trong sơn lâm. Có những điều mà khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-su-khuynh-thanh-phuc-hac-cuong-nu-khuynh-thanh-trieu-hoi-su/347437/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.