"A ——!" Một màn trình diễn bi thảm nhất thế gian bắt đầu. Tiếng kêu thảm thiết của La Kiêu đâm vào lỗ tai mấy người Gia Cát Minh Nguyệt làm cho tai họ giống như sắp nổ tung. La Kiêu bưng lấy vị trí dưới khố của chính mình, lăn lộn trên mặt đất, không ngừng gào thét. Thế nhưng không gian chung quanh gần như bị bịt kín, âm thanh chỉ có thể vang vọng ở trong thung lũng, không có cách nào truyền đi. Vì lẽ đó ba người Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm thấy lỗ tai mình bị chấn động sắp điếc rồi.
Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo ngây ngốc nhìn cảnh này, rùng mình một cái, hai người đều theo bản năng không hẹn mà cùng làm một động tác, che chỗ dưới khố. Trái tim nhỏ, đều đang run rẩy. Thật đáng sợ, quá quá bi thảm rồi!
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? !" Gia Cát Minh Nguyệt gầm lên giận dữ.
Tiết Tử Hạo phục hồi tinh thần lại, cầm lấy cây cung lúc trước rơi xuống bên cạnh mình, giương cung bắn tên, nhắm ngay La Kiêu đang đau đớn đến mức không muốn sống. Mặc Sĩ Thần gọi ra giáp thú, giáp thú tiến lên mạnh mẽ giẫm lên La Kiêu.
"Không cần biết ngươi là kim chung tráo hay là kim cương, nơi đó trúng chiêu thì hãy chờ chết đi." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn La Kiêu hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại, đắc ý chống nạnh đứng bên cạnh chỉ huy, "Lên, Chuột nhắt, Mập mạp, có thù báo thù có oán báo oán!"
Tiết Tử Hạo và Mặc Sĩ Thần, một người uống xong dược thủy lực lượng bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-su-khuynh-thanh-phuc-hac-cuong-nu-khuynh-thanh-trieu-hoi-su/347453/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.