Gia Cát Minh Nguyệt toàn thân đau nhức vô cùng, cả người co quắp trên mặt đất.
"Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng có chết nha! Nhiều năm như vậy mới có người triệu hoán ta đi ra. Ngươi chết sẽ không có ai triệu hoán ta nữa rồi, chủ nhân à, chủ nhân... Ngươi không được chết!" Vẹt mập khóc lóc như mưa luôn. Còn kinh cức điểu ở bên cạnh cũng gấp lên, đập cánh xoay quanh đầu Gia Cát Minh Nguyệt, bất lực.
"Đau quá..." Gia Cát Minh Nguyệt yếu ớt nhả ra hai chữ. Vừa mới nói xong, tách~ một tiếng rất nhỏ, mạch máu trên cánh tay vậy mà lại bị vỡ ra rồi, máu tươi rất nhanh phun ra, nhuộm hồng cả ống tay áo của nàng.
"A không xong! Chủ nhân!" Vẹt mập thấy thế, vội vàng đọc chú ngữ lên, bạch quang từ trên người của nó bắn ra, chiếu lên cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt. Vết thương trên người Gia Cát Minh Nguyệt lúc này rõ ràng khép lại rồi.
"Ngươi... Không phải ngươi nói, thuật trị liệu của ngươi vô hiệu với con người sao?" Gia Cát Minh Nguyệt cố hết sức mà hỏi. Miệng vết thương đã được chữa khỏi, nhưng mà toàn thân cũng vẫn cực kỳ đau nhức, huyết dịch bạo động cũng không ngừng lại.
"Là đối với con người vô hiệu mà." Mập vẹt cũng sửng sốt, kỳ thật nó chỉ là ôm thái độ lấy ngựa chết làm ngựa sống mà thử một chút thôi, không nghĩ tới thực sự có hiệu quả.
"Ngươi muốn ăn đòn à, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Gia Cát Minh Nguyệt , "Ta chẳng lẽ không phải người à?"
"Có lẽ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-su-khuynh-thanh-phuc-hac-cuong-nu-khuynh-thanh-trieu-hoi-su/347469/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.