Mọi người căng thẳng hết sức, trong khi đó Gia Cát Minh Nguyệt vẫn bình tĩnh như cũ giơ đùi gà trong tay lên chậm rãi nói: "Cự Phong, giải quyết nhanh lên một chút, sau khi xong, ta mời ngươi ăn đùi gà. Rất nhiều rất thơm đùi gà!" Đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy lúc nãy Cự Phong liếc mắt nhìn đùi gà. Ánh mắt đó ai oán như vậy, thâm tình như vậy, tràn ngập ước ao như vậy...
Hai mắt cuồng ngao đỏ như máu, nó liếm liếm răng nanh, lần nữa rít lên một tiếng đinh tai nhức óc, thân hình mạnh mẽ hơi chùng xuống, không lùi không tránh che ở trước người Bách Lý.
Nhưng mà, vừa lúc đó, phong báo bỗng lao lên thật nhanh, hóa thành một cái bóng mờ. Sau một khắc, một màn làm cho tất cả mọi người giật mình xảy ra.
Một tiếng ầm ầm nổ vang, cái bóng mờ kia và cuồng ngao mạnh mẽ đụng vào nhau, thân hình cường tráng của cuồng ngao bị đánh bay, lăn mấy vòng trên đất mới đứng lên được, rống lên một tiếng trầm thấp mà đau đớn.
Cuồng ngao bị đụng đau suýt ngất, sau khi đứng vững gót chân, nhe răng kêu lên khiêu khích, bên trong miệng rộng dữ tợn lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, một giọt máu tươi rỉ xuống, nhìn cực kỳ khủng bố, màu đỏ máu trong hai mắt càng đậm hơn, bắt đầu trở nên điên cuồng.
Phong báo khinh bỉ nhìn đối thủ, gào lên một tiếng trầm trầm, tựa như vương giả phẫn nộ với sự khiêu khích của kẻ dưới.
Theo tiếng gào này, bên ngoài thân phong báo hiện lên một lớp hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-su-khuynh-thanh-phuc-hac-cuong-nu-khuynh-thanh-trieu-hoi-su/347508/quyen-1-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.