Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần đều suy đoán như vậy, cũng không còn tâm tư ăn cơm, vội vã ăn xong, sau đó ra khỏi tửu lâu.
"Minh Nguyệt, ngươi nói, có phải là những người kia gây ra hay không?" Mặc Sĩ Thần hạ thấp giọng hỏi.
"Hẳn là vậy." Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm túc gật đầu, "Tấm bản đồ kia còn ở chỗ ngươi sao?"
"Mang theo, ta mang theo bên người. Đặt dưới đáy túi tiền." Mặc Sĩ Thần nhỏ giọng nói.
Lăng Phi Dương nhìn động tác của hai người, cũng suy đoán ra có chuyện không đúng, thế nhưng đang đi trên đường, không phải thời cơ tốt để đặt câu hỏi.
"Đưa cho ta. Trở về ta nghiên cứu một chút." Gia Cát Minh Nguyệt yêu cầu Mặc Sĩ Thần.
"Vật này quá nguy hiểm, ta vẫn nên mang theo thì hơn." Mặc Sĩ Thần từ chối.
"Không ai biết nó ở chỗ chúng ta đâu, ta nghiên cứu ra sẽ tiêu hủy luôn." Gia Cát Minh Nguyệt hạ thấp giọng, "Ta nghi ngờ thứ kia được vẽ bằng nước thuốc đặc thù, do đó không nhìn ra cái gì."
"Được rồi. Mau chóng tiêu hủy nha." Mặc Sĩ Thần căn dặn, "Vậy ta đến thăm Chuột nhắt trước, ngươi và Phi Dương mau mau đi về." Mặc Sĩ Thần bới trong túi tiền, móc ra một kim tệ, lấy bản vẽ kia ra kẹp ở bên trong, đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt.
"Biết rồi." Gia Cát Minh Nguyệt nhận lấy kim tệ, bỏ vào trong túi tiền của chính mình.
Tạm biệt Mặc Sĩ Thần xong, Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương cùng nhau đi về nhà.
"Minh Nguyệt, rốt cuộc có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-su-khuynh-thanh-phuc-hac-cuong-nu-khuynh-thanh-trieu-hoi-su/347524/quyen-1-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.