Huống Tân Dương nhất thời còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, chờ hắn nhìn rõ tình hình trước mắt thì, sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo.
Ma sủng của hắn là phong báo!
Ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt, cũng là phong báo!
Nhưng mà, ai đó có thể nói cho hắn biết hay không, tốc độ đọc chú ngữ của Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể giống như hắn, hoặc là nói còn nhanh hơn hắn? Còn có ai có thể nói cho hắn, đều là phong báo, vì sao ma sủng của chính mình lại quỳ gối trước mặt ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt, lại còn đang không ngừng run rẩy ? Một khắc sau, Huống Tân Dương thật muốn chọc mù hai mắt mình. Phong báo của hắn, lại rất nịnh bợ nằm rạp xuống đất, bắt đầu liếm chân trước của phong báo của Gia Cát Minh Nguyệt rồi!
Dưới lôi đài tiếng cười vang không ngớt.
“Nhìn đi, ma sủng của lỗ mũi lớn thực sự rất biết nịnh hót.”
“Chủ nhân ra sao thì sẽ có dạng ma sủng như thế thôi.”
“Ha ha, thật là thú vị. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy tình huống như vậy đó. Đều là phong báo, khác biệt sao lại lớn như vậy đây?”
“Đúng đấy, khác biệt nha khác biệt nha!”
Phía dưới nổi lên một loạt tiếng cười mỉa mai, nhiều người như vậy, tất cả đều vô cùng ăn ý không nói ra sự thực phong báo của Gia Cát Minh Nguyệt là vân văn phong báo. Bọn họ thấy mới vừa rồi học viên anh tài kia của học viện Tử Vân còn hùng hổ doạ người, hiện tại lại chật vật như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-su-khuynh-thanh-phuc-hac-cuong-nu-khuynh-thanh-trieu-hoi-su/347562/quyen-1-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.