Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Gia Cát Minh Nguyệt lại là phẫn nộ, sau đó nàng giật mình vì sao mình lại có phản ứng như thế.
"Sẽ không bán hay tặng gì cả, chiếc bông tai này rất quan trọng đối với ta." Gia Cát Minh Nguyệt bình ổn tâm tình, sau đó nhàn nhạt từ chối.
"Chiếc bông tai này thật sự rất đẹp, không biết Gia Cát tiểu thư mua ở đâu?"
Liễu Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định, lần đầu tiên nàng nhìn thấy viên hồng ngọc độc đáo như vậy. Không thể không nói ánh mắt của nàng rất tốt, chỉ là, giá trị của chiếc bông tai này còn hơn xa so với nàng nghĩ. Nàng cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt là con gái riêng của nhà Gia Cát, chi phí ăn mặc cùng lắm cũng chỉ bằng với tiêu chuẩn của một tiểu thư bình thường, đồ trang sức của Gia Cát gia cho dù có quý giá thế nào đi nữa cũng vẫn có thể mua được.
"Người khác tặng." Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói. Đây là tâm tình vi diệu gì đây? Giống như có người dám mơ ước bảo bối yêu dấu của mình?
"Không biết là ai tặng?" Liễu Ngọc vẫn không thuận theo không buông tha hỏi tiếp, bông tai xinh đẹp như vậy, nàng chưa từng thấy qua, thích chưng diện là thiên tính của nữ nhân, nàng đặc biệt yêu thích những thứ châu báu xinh xắn, đương nhiên sẽ không buông tha, "Tại sao chỉ có một chiếc bông tai vậy? Người kia chỉ tặng ngươi một chiếc sao?"
"Chỉ có một chiếc." Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặt xuống, dứt khoát đứng lên, "Lâm thiếu chủ, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-su-khuynh-thanh-phuc-hac-cuong-nu-khuynh-thanh-trieu-hoi-su/347589/quyen-1-chuong-61-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.