Tả An Phách lúc này mới cẩn thận quan sát Gia Cát Minh Nguyệt, lập tức ngẩn người. Nữ dong binh vốn đã ít, nữ dong binh tuyệt mỹ như vậy đừng nói gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Nhưng mà điều này cũng cũng không thể thay đổi mục đích ban đầu của hắn, sinh tồn mới là đại sự hạng nhất, chỉ có nghỉ ngơi tốt mới có thể khôi phục đầy đủ thể lực và tinh lực, mới có thể cơ hội sinh tồn lớn hơn nữa. Vì sắc đẹp mà mất mạng, như vậy không phù hợp với điều lệ sinh tồn của dong binh.
"Ta thấy các ngươi là đang tìm chết đấy." Tả An Phách phục hồi lại tinh thần, cười lạnh nói. Tuy rằng có quy định bất thành văn, ở trạm tiếp tế của dong binh công hội không thể trực tiếp động thủ với dong binh khác, thế nhưng, cường giả vi tôn, ở nơi như thế này cho dù động thủ thì làm gì có ai biết. Hắn cũng không định giết bọn họ, chỉ dạy dỗ một chút rồi ném ra ngoài, cũng không coi là trái quy định.
"Muốn chết chính là ngươi!" Mặc Sĩ Thần hừ lạnh một tiếng, hắn đã làm tốt công tác uống thuốc chuẩn bị trước khi đánh.
Tả An Phách thẹn quá thành giận, thấy ngay cả một người trẻ tuổi như vậy mà cũng không nể mặt hắn, cho nên lập tức vung một đấm về phía Mặc Sĩ Thần. Thế nhưng nắm đấm còn chưa đụng tới Mặc Sĩ Thần, Lăng Phi Dương đã ra tay rồi, hắn chỉ dùng vỏ kiếm thì đã ngăn cản được công kích của Tả An Phách.
"Tiên sư nó, các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-su-khuynh-thanh-phuc-hac-cuong-nu-khuynh-thanh-trieu-hoi-su/347625/quyen-1-chuong-62-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.