Hoàng thượng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, cười khổ: "Ta sớm biết con sẽ hỏi như vậy, nhưng mà ta nói cho con, ngay cả ta cũng không biết, con tin không?"
Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hoàng thượng lộ ra nụ cười khổ sở, cuối cùng khẽ gật đầu.
Hoàng thượng nhẹ nhàng thở dài: "Kỳ thực, ta cũng không biết. Ta cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc là nam tử như thế nào, mới có thể xứng với kỳ nữ tử như mẹ con."
Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ nghe, trong lòng cũng khiếp sợ không thôi.
"Được rồi, con có đói bụng hay không?" Hoàng thượng cuối cùng thoát khỏi hồi ức, mỉm cười nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, "Sau này nếu như có chuyện gì cần ta hỗ trợ, con cứ việc mở miệng."
"Cảm tạ hoàng thượng." Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có thẫn thờ, có chút thất vọng, cuối cùng vẫn không biết được thân thế của chính mình.
Hoàng thượng cũng nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt không vui, liền cùng Gia Cát Minh Nguyệt tán gẫu những chuyện khác. Gia Cát Minh Nguyệt và hoàng thượng tán gẫu một hồi mới kinh ngạc phát hiện, hoàng thượng lại là người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, rất nhiều phong tục dân gian đều là hạ bút thành văn. Mà kiến giải của hoàng thượng đối với rất nhiều chuyện cũng làm cho Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc. Dựa vào tri thức kiếp trước của Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể xưng tụng là học rộng tài cao, trong nhất thời hai người đàm luận vô cùng hòa hợp. Hoàng thượng thì càng ngày càng tán thưởng Gia Cát Minh Nguyệt. Không hổ là con gái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-su-khuynh-thanh-phuc-hac-cuong-nu-khuynh-thanh-trieu-hoi-su/347693/quyen-1-chuong-67-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.