Không nghĩ tới, ngày hôm nay ngay cả một vãn sinh hậu bối chưa đủ lông đủ cánh cũng dám khiêu chiến hộ quốc Kiếm Thánh của Đan Lăng quốc, chuyện này căn bản là một loại nhục nhã. Hình Lâm Châu thân là hoàng tộc nhất mạch, mặc dù lạnh nhạt với thế ngoại, nhưng đối với quốc gia này ai không có tự tôn và tự hào, Việt Tĩnh Xuyên, giống như quăng một cái bạt tai lên mặt hắn, có thể nào không tức?
"Chỉ bằng ngươi, có tư cách gì khiêu chiến ta hộ quốc Kiếm thánh của Đan Lăng quốc ta, Minh Nguyệt, để cho hắn mở mang cái gì mới gọi là thiên tài! Một tên ếch ngồi đáy giếng, phản rồi!" Hình Lâm Châu tức giận run người, đột nhiên vỗ một cái lên trên bàn đá. Kết quả tay đau trợn tròn mắt, nhưng mà, hắn miễn cưỡng nhẫn nhịn, trên mặt vẫn y như cũ, trong lòng lại thầm rơi lệ, đau quá, nhất định đã đỏ lên rồi. Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới những chi tiết này, âm thầm cười trộm. Nàng hiện tại nhìn Việt Tĩnh Xuyên rất không vừa mắt, đối phương ngông cuồng đến cực điểm, lại còn làm sư phụ mình đập bàn đau tay. Kỳ thực, người ngông cuồng chút không sao cả. Thế nhưng người đến có vốn để ngông cuồng nha.
"Ta?" Gia Cát Minh Nguyệt nháy mắt, "Ta đánh?" Nàng hình như là Thiên Không Triệu Hoán Sư mà, đối phương là kiếm sĩ cấp Linh Hồn đó. Nàng mới lên cấp Thiên Không có được hay không?
"Bảo ngươi đánh liền đánh!" Hình Lâm Châu nhìn Việt Tĩnh Xuyên hếch mũi lên trời, giận không chỗ phát tiết. Thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-su-khuynh-thanh-phuc-hac-cuong-nu-khuynh-thanh-trieu-hoi-su/347698/quyen-1-chuong-67-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.