Gia Cát Minh Nguyệt vòng qua ngõ nhỏ này, từ một con đường khác đuổi theo. Từ rất xa đã nhìn thấy bóng lưng Lăng Phi Dương vội vã đi về phía trước. Có lẽ giờ khắc này tâm tình của hắn hết sức bất ổn, cho nên hắn không phát hiện ra có người theo hắn.
Lăng Phi Dương giống như chỉ đi loanh quanh trong kinh thành không có mục đích, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không lập tức tiến lên gọi hắn lại, chỉ yên lặng theo sau. Sắc trời càng ngày càng tối, Lăng Phi Dương bỗng nhiên bước nhanh hơn chạy về phía cổng thành, cứ thế ra khỏi cửa thành, tiếp tục đi về phía nam. Gia Cát Minh Nguyệt cũng theo thật sát ở đằng sau.
Tí tách, một giọt mưa rơi xuống. Gia Cát Minh Nguyệt đưa tay ra hứng lấy hạt mưa, ngẩng đầu, mặt trăng đã ẩn nấp từ bao giờ. Cơn mưa bắt đầu rả rích. Dạ Mị bảo Gia Cát Minh Nguyệt triệu nàng trở về, nàng không thích bị mưa làm ướt người. Lăng Phi Dương phía trước vẫn không có ý định dừng lại, vẫn còn tiếp tục chạy đi, đến lúc sau thậm chí còn băng qua cơn mưa mà chạy.
Hắn muốn đi đâu đây?
Gia Cát Minh Nguyệt vẫn theo sau lưng Lăng Phi Dương, cuối cùng Lăng Phi Dương dừng lại trước một một cái gò đất nhỏ ngoài thành, dưới một gốc cây lớn xanh um. Cuối cùng ngơ ngác ngồi ở nơi đó. Gia Cát Minh Nguyệt đã tu luyện qua thượng cổ thể thuật, nhìn trong bóng tối không có vấn đề gì. Nàng từ xa đã nhìn thấy, phía trước Lăng Phi Dương là một cái bia mộ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-su-khuynh-thanh-phuc-hac-cuong-nu-khuynh-thanh-trieu-hoi-su/347710/quyen-1-chuong-68-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.