"Thế thì không sao, rồi ngươi lại có thể kiếm về." Thanh niên cho rằng người trung niên này mua Vân La quốc thắng, sau khi cảm giác ưu việt sinh ra, liền an ủi hắn, tiếp theo lại hỏi tiểu tuỳ tùng bên cạnh, "Đúng rồi, ngươi cũng mua chứ hả."
"Điều này ngài yên tâm, tiền đặt vào đó hết, ngoại trừ Nam Sở quốc chúng ta, Vân La quốc ta cũng áp mấy chục khoản." Tên tuỳ tùng nói lấy lòng.
"Không sai, vẫn coi như thông minh, đợi thi đấu xong, ta mang ngươi ra ngoài chơi vui vẻ mấy ngày." Thanh niên thoả mãn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhưng khi nhìn thấy thần sắc hối tiếc của người trung niên, không khỏi nghi ngờ hỏi, "Không phải ngươi mua Đan Lăng quốc đó chứ?"
Người trung niên cười khổ một cái, không cần phải nói, cũng biết hắn đã mua ai thắng.
"Không thể nào, đại thúc, ngươi rốt cuộc có hiểu biết không vậy?" Tên thanh niên kia há miệng, vuốt mái tóc bóng bẩy một cái, cảm thấy mình thực sự có chút thương hại hắn, chẳng trách người này sống đến mức thê thảm nhạt nhẽo như vậy, vốn là không có đầu óc mà.
Trung niên ảo não cúi đầu, hắn hận không thể xé nát đổ phiếu ngay tại chỗ, nhưng là lại có chút không nỡ, dù gì đi nữa cũng là tiền mua được, đành phải mang theo với một tia hy vọng mong manh, một lần nữa bỏ vào trong lồng ngực.
Tuy rằng bên trong tái trường đầy tiếng người náo động, nhưng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đứng khá gần phía trước, đối thoại của mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-su-khuynh-thanh-phuc-hac-cuong-nu-khuynh-thanh-trieu-hoi-su/347749/quyen-1-chuong-71-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.