Quân Khuynh Diệu vừa nói xong, mọi người đều nhìn về phía vật khác thường dưới thân Vua Heo rừng. Một tảng đá màu sắc kỳ lạ đang phát ra những luồng sáng kỳ dị. Đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt ngây người. Bọn họ có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng tương tự tinh thần lực đang không ngừng dao động trên tảng đá.
“Tảng đá kia có vấn đề.” Mặc Sĩ Thần nói chắc chắn.
“Ừm, mà con heo rừng này cũng lớn hơn bình thường quá nhiều đi.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Vua heo rừng với dáng người khiến người ta phải sinh mục kế thiệt*, thở dài nói.
(*) Sinh mục kế thiệt: nhìn trân trân không nói nên lời vì kinh ngạc hoặc rơi vào thế bí.
“Sao đồ chơi này lại ở đây?” Mặc Sĩ Thần lẩm bẩm, “Với chiều cao và bề rộng của địa đạo này, sao nó có thể chui vừa được, chẳng lẽ nó có súc cốt thuật?” (thuật rút xương, thu nhỏ cơ thể.)
Lăng Phi Dương nhíu mày một cái, nói: “Nếu ta đoán không lầm thì nó chui vào đây rồi mới bị biến đổi thành như vậy.”
Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, cho dù suy đoán này đúng hay không, thì đó cũng là cách giải thích hợp lý nhất bây giờ.
Thanh âm của bọn rất nhỏ, Vua heo rừng biến dị ngủ rất say, căn bản là không nghe được, ụt ịt mấy tiếng, đột nhiên há miệng cắn tảng đá một miếng, nhai nhai mấy cái nuốt vào bụng, sau đó còn phải ợ một tiếng mới thấy thỏa mãn. Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt thấy rõ ràng, lúc Vua Heo rừng ăn đá, toàn thân phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-su-khuynh-thanh-phuc-hac-cuong-nu-khuynh-thanh-trieu-hoi-su/347908/quyen-1-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.