“Gì? Đại hội luận võ?” Lam Vũ Hạo kinh ngạc nhìn Lam lão gia, lặp lại lời của hắn.
“Không sai, lần này đại hội luận võ có hai mục đích. Một là đám hỏi, hai là chọn lựa nhân tài.” Lam lão gia trịnh trọng gật đầu.
“Đám hỏi? Là vì đương kim Phượng Cửu công chúa chọn rể sao?” Lam Vũ Phàm lập tức bắt được yếu điểm. Hắn hiện tại vẫn đang ngồi trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt. Bất quá, đó là bôi một ít phấn hoá trang. Trước khi không có tìm được người hạ độc, không thể bại lộ chân của hắn đã lành.
“Không chỉ, còn có vị công chúa khác.” Lam lão gia khẽ nhíu mày, “Cũng không biết hoàng thượng nghĩ thế nào. Dùng phương thức này chọn lựa Phò mã.”
“Còn có vị công chúa khác, chẳng lẽ là phụ quốc Đồng An quốc Lỵ Hương công chúa.” Lam Vũ Phàm tâm tư linh hoạt, một chút liền hiểu. Lĩnh Nam quốc có vài quốc gia phụ thuộc, duy chỉ có Đồng An quốc mới có công chúa.
“Không sai.” Lam lão gia gật đầu, “Hoàng thượng đã tuyên bố công văn, đến lúc đó cả nước tài tuấn đều đến. Vẫn chưa nói rõ là vì chọn Phò mã hay là chọn lựa nhân tài vì nước hiệu lực.”
Gia Cát Minh Nguyệt hiểu, lần này đại hội luận võ quả thật không đơn giản. Nhưng Lam lão gia kêu Lam Vũ Hạo cùng Lam Vũ Phàm trở về, chẳng lẽ là có cách nghĩ khác?
“Gia gia, ngươi bảo chúng ta trở về làm gì? Chúng ta lại không nghĩ cưới công chúa.” Lam Vũ Hạo nói thẳng.
“Ta đương nhiên biết các ngươi không nghĩ.” Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-su-khuynh-thanh-phuc-hac-cuong-nu-khuynh-thanh-trieu-hoi-su/347996/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.