Nam tử mặc hắc bào chậm rãi quay đầu nhìn về phía bọn họ, ánh mắt ở trong không khí giao tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng căng thẳng. Ánh mắt sắc bén, người này rốt cuộc trãi qua thế nào?
Quân Khuynh Diệu trong lòng căng thẳng, theo bản năng đề phòng. Nhưng, nam tử mặc hắc bào chỉ thản nhiên liếc mắt một cái liền quay đầu tiếp tục uống rượu. Uống xong rượu, tính tiền, ly khai, không nhìn về phía bọn họ bên này.
Đợi nam tử mặc hắc bào rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt buông lỏng, giật mình thấy chính mình thần kinh banh thực nhanh. Nam tử thần bí này làm cho người ta áp lực quá lớn.
“Minh Nguyệt, đi thôi, trở về.” Quân Khuynh Diệu đứng dậy.
“Ân.” Gia Cát Minh Nguyệt uống xong nước trái cây, cùng Quân Khuynh Diệu đi ra cửa.
Trên đường, gió lạnh phơ phất, Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc, Quân Khuynh Diệu thấp giọng nói: “Thế nào, còn đang suy nghĩ nam tử mặc hắc bào kia? Ta nghĩ, hắn có lẽ là nhân vật, nhưng đêm nay hẳn là đơn thuần đến uống rượu mà thôi. Không cần quá để ý, hắn không có ác ý.”
“Ân.” Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nam tử mặc hắc bào quả thật không có ác ý, có lẽ Quân Khuynh Diệu đoán đúng, người nọ chính là đặc biệt đến uống rượu mà thôi.
Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, mỉm cười: “Khuynh Diệu, ngươi biết không? Ta còn đang suy nghĩ một người.”
“Ai?” Quân Khuynh Diệu nhíu mày hỏi.
“Nam Cung Cẩn đại biến thái.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn tinh không, khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-su-khuynh-thanh-phuc-hac-cuong-nu-khuynh-thanh-trieu-hoi-su/348110/quyen-3-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.