Mượn kiếm huynh cảm thán rằng:
- Rất bất ngờ đúng không? Ài, lần trước ngươi vào Mê Vụ sơn mạch từ biệt ta xong ta đi du lịch. Khi ấy ta nản lòng chán nản, vốn nghĩ tổ kỳ binh chúng ta sắp nghênh đón huy hoàng ai ngờ ngươi phải chết trong Mê Vụ sơn mạch.
Mượn kiếm huynh cũng ra từ tổ kỳ binh.
- Nhưng ta không ngờ ngươi đi ra, quả nhiên trời không bỏ tổ kỳ binh ta. Tiếc rằng ta luôn đi du lịch, không biết ngươi đã trở về. Mãi sau này từ lá thư của một vị lão sư mới biết tin, nhưng ta đã lên đường phiêu bạt nên không trở về.
Mượn kiếm huynh ngừng một lúc, tiếp tục bảo:
- Sau này ta nghe nói ngươi cùng kỵ sĩ dự bị đi Kiếm vực hành tỉnh thế là ta đến Độc Cô Thần thành. Trong Độc Cô Thần thành ta gặp bằng hữu của ngươi, Độc Cô Chu, Độc Cô Đỉnh. Ta được biết có thể ngươi đi Kiếm Sơn hùng quan nên thuận tiện mang theo Tiểu Thúy, hâm mộ ngươi quá, tốc độ của Tiểu Thúy siêu nhanh.
Mượn kiếm huynh đơn giản kể lại hành trình gần một năm qua. Vu Nhai hiểu ra, hóa ra mượn kiếm huynh gặp Độc Cô Chu. Nhưng mượn kiếm huynh đuổi theo hắn làm cái gì? Chẳng lẽ gã có sở thích đoạn tay áo?
Vu Nhai rùng mình, nổi da gà da vịt.
Mượn kiếm huynh trợn trắng mắt nhìn thấu tâm lý Vu Nhai, nói:
- Ngươi đừng quên lời ta nói lúc ngươi vào Mê Vụ sơn mạch, ta giỏi đào móc nhân tài trong tầng lớp bình thường. Ngươi xem như đệ tử dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2185598/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.