Quả nhiên nghe người đó nói Vệ Vi Vi cũng nhớ ra.
- Hừ! Thì ra là người Bắc Đẩu, đến rất đúng lúc. Thứ không biết tự lượng sức mình, hãy ngoan ngoãn ở một bên xem kịch vui đi, chút nữa cho ngươi xem kịch xuân cung tuyệt vời. Người không biết tự lượng sức mình thật đáng thương.
- Các ngươi còn đứng đó làm gì? Bắt hắn lại! Ha ha ha ha ha ha! Sao? Có thể ta rất từ bi không? Dù ngươi tấn công ta thì ta cũng không giết ngươi, ta sẽ cho ngươi xem vở kịch tuyệt vời.
Tiểu Mỹ trong trẻo hét lên:
- Kẻ lừa đảo, hãy mau cưỡi Tiểu Thúy đi đi, nếu bị tấm thuẫn nhốt lại thì rắc rối!
- Đi? Nàng bảo ta nhìn nàng bị người ta khi dễ? Không bao giờ, hừ! Trừ ta ra oai được ăn hiếp nàng!
Vu Nhai ngoái đầu lại, nói:
- Ha ha, nàng từng phi lễ ta nhưng ta chưa ăn bớt lại.
Vệ Vi Vi cười chói tai:
- A? Tình thâm ý trọng vậy sao? Thế thì càng tốt, ha ha ha ha ha ha! Thật mong chờ vẻ mặt của ngươi khi xem kịch hay.
Vệ Vi Vi không quan tâm trường kích của Vu Nhai đâm vào tấm thuẫn. Vệ Vi Vi là địa binh sư nhất đoạn, người dưới cùng đẳng cấp muốn phá vỡ phòng ngự của nàng là chuyện không thể. Người trước mắt Vệ Vi Vi có thực lực vượt qua nàng sao? Bắc Đẩu hành tỉnh có địa binh sư không?
Vẫn câu cũ, chuyện Vu Nhai làm trong Độc Cô gia trừ Độc Cô gia ra người Kiếm vực hành tỉnh còn không biết nhiều, huống chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2185606/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.