Ăn miếng trả miếng, không có gì tàn nhẫn hay không. Như lúc trước Vu Nhai mặc kệ lý do Độc Cô Chiến Phong bỏ vợ bỏ con, hắn muốn bắt gã quỳ trước mặt mẫu thân Vu Thiên Tuyết. Vu Nhai không cần biết Độc Cô Cửu Dương là huynh đệ cùng cha khác mẹ, chỉ cần làm hại hắn và mẫu thân thì chỉ nhận một chữ, giết.
Vu Nhai lạnh lùng nói:
- Huyền Binh đế quốc không muốn thì bán tới Ma Pháp đế quốc, người nơi đó thích nam hơi nhiều, có lẽ sẽ nuôi nàng như nam nhân. Hay là bách tộc loạn địa, ta nghĩ chủng tộc trong đó không kiêng kỵ loại nào.
Người trong quán rượu thắc mắc về kẻ mới tới, nghe hắn nói xong bọn họ rùng mình. Cái tên này quang minh chính đại bán nữ nhân ngay tại đây, nói lời độc ác như thế. Vừa rồi bọn họ cười nhạo ngâm du thi nhân kia chắc sẽ không bị làm thịt đi?
Mượn kiếm huynh tiếp tục đả kích Vệ Vi Vi:
- Không được, chi phí vận chuyển rất mắc, nữ nhân này trông không đáng giá mấy đồng tiền.
Vu Nhai lạnh lùng nói:
- Nếu nói nàng là dòng chính Vệ gia Thuẫn Lĩnh hành tỉnh ta tin sẽ có người trả giá cao.
Chớp mắt vô số cặp mắt nhìn Vu Nhai.
Vu Nhai không quan tâm, hắn xoay người nói:
- Dù sao ta giao nàng cho ngươi, ta đi trước.
Không đợi mượn kiếm huynh trả lời Vu Nhai đã chạy ra khỏi quán rượu.
Nếu lát nữa có binh sĩ đến tìm mượn kiếm huynh thì những gì Vu Nhai làm đều vô dụng, Vệ Vi Vi sẽ nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2185620/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.