Có kẻ khoa trương nói:
- Ha ha ha ha ha ha! Kỵ sĩ đại nhân, a không, hiệu doanh trưởng đại nhân hãy mau tìm đi, không thì khó giao tiếp. Nghi thức thần thánh của đế quốc không thể tiến hành.
- Đúng đúng, phải giao tiếp, có như vậy mới mang chúng ta chiến thắng Ma Pháp đế quốc được!
- Đại nhân, chúng ta sẽ chiến đấu vì vinh diệu của đế quốc, ha ha ha ha ha ha!
Đám người không ngả nghiêng nữa mà ngồi thẳng dậy, đua nhau cười to như thể đã nhiều năm chưa gặp chuyện tếu như vậy. Nhưng nghe Vu Nhai nói câu tiếp theo các tội phạm không cười nổi, con ngươi co rút, rất khó bày ra bộ dạng ủ rũ như ban này.
- Rốt cuộc các ngươi có chút sức sống?
Khí chất Vu Nhai bỗng nhiên thay đổi, bộ dạng thần thánh đã biến mất, những gì đám tội phạm thấy trước đó chỉ là ảo giác.
- Rất tốt, ta còn tưởng rằng các ngươi quên bản năng là con người. Không cần giao tiếp hiệu doanh trưởng, vinh diệu đế quốc, nghi thức thần thánh gì đó toàn là chó chết. Các ngươi cứ xem những lời đó như đốngp hân của Đại Tượng huynh đi.
- Tuy nhiên dù không có lệnh bài hiệu doanh trưởng thì ta vẫn là đại ca của các ngươi, phải nghe lời ta, nghĩ cách kiếm quân công cùng ta rồi sống rời khỏi đây!
Các tội phạm ngừng cười, nét mặt sa sầm, tiếp tục lặp lại động tác vừa rồi. Bọn họ mới biết những gì kỵ sĩ này vừa rồi là để họ trông giống con người.
Như Vu Nhai đã nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2185634/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.