- Bây giờ ta cũng không biết có được không, nhưng ta sẽ cho các ngươi cơ hội, phải xem các ngươi có nắm chắc không?
Vu Nhai lên tiếng:
- Bởi vì ta không biết khi nào Ma Pháp đế quốc, Quang Minh thần điện sẽ đến nên không rõ cho các ngươi bao nhiêu thời gian. Các ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu các ngươi đúng là muốn chiến đấu thì sẽ phải nhận huấn luyện con người không chịu nổi. Không cầu các ngươi có tiến bộ nhưng ít nhất phục hồi lực lượng vốn có, thế nào?
- Không phải con người? Vu Nhai huynh đệ, chúng ta vốn không mong chờ còn được làm người, cứ đến đây đi!
- Đúng vậy! Trong chỗ quái quỷ này có nỗi khổ nào chúng ta chưa từng nếm?
- Vu Nhai huynh đệ hãy rèn luyện chúng ta thật dữ vào!
Các tội phạm nghe nói có cơ hội làm sao chịu bỏ qua? Ai nấy hùng hổ như đập nước bị chặn lâu tràn ra.
Giọng Vu Nhai lạnh lẽo:
- Tốt, nhưng ta nói hẳng là nếu các ngươi đã chọn chiến đấu thì khôngđược lùi bước, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Ai dám rút lui hoặc làm chuyện gì ảnh hưởng đoàn đội thì tảng đá này là kết cuộc của kẻ đó!
Tương khí phát ra từ cơ thể Vu Nhai xen lẫn U Linh kiếm ý âm trầm. Mấy người đứng đằng trước nhất mặt trắng bệch, phản xạ thụt lùi mấy bước. Bọn họ nghe rầm một tiêngs, tảng đá nổ tung.
Vu Nhai cảm giác rất thích, trước kia hắn xem các cao thủ võ lâm ra oai trong ti vi, giờ đến lượt hắn.
Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2185639/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.