Có một điều không thay đổi dù là bây giờ quang minh thánh tử vẫn không để Vu Nhai vào mắt, tối đa là ngạc nhiên vì biểu hiện mấy ngày nay của hắn một chút. Ở trong mắt quang minh thánh tử thì Vu Nhai chỉ là đá mài dao, thậm chí không bằng một con búp bê. Chờ lưỡi dao nhọn muốn vứt liền vứt, muốn đập thì đập, chẳng sao.
Quang minh thánh nữ nghe lời này mặt đỏ rực, không nói nên lời. Mấy ngày nay quang minh thánh nữ bị đả kích rất nhiều, nàng đã thói quen, ít nhất nàng đã ý thức được lúc trước kiêu ngạo là ngây thơ biết bao.
- Dù ngươi nói đúng nhưng ta vẫn sẽ tố cáo ngươi bất kính với Quang Minh thần!
Quang minh thánh nữ không án hận nói:
- Đúng là ta đã học được rất nhiều, khi đối diện ác ma Huyền Binh đế quốc thì bất cứ thủ đoạn nào đều là quang minh.
Lúc này quang minh thánh nữ mới thật sự hiểu 'súc sinh luận' của Quang Minh điện chủ.
Dùng quang minh giải thích mình vô sỉ, lúc trước quang minh thánh nữ cũng lĩnh ngộ, không phải nàng không dám làm, chẳng qua quang minh thánh nữ chưa lĩnh ngộ hoàn toàn. Rất nhiều chuyện bởi vì không kinh nghiệm nên Lộ Luân Na không nhận ra. Ví dụ như chuyện lần này, quang minh thánh nữ không nhận ra có thể dùng đồng bạn của Vu Nhai để ức hiếp Vu Nhai, đến bây giờ nàng bị buộc vào đường cùng rốt cuộc thông suốt.
Cứ như vậy quang minh thánh nữ mang theo người rầm rộ giết về Lư Tiễu tiểu sơn mạch, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2185686/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.