Vu Nhai nhàm chán suy nghĩ:
- Có lẽ ta nên bác ái hơn một chút, cứu ra tất cả thiếu nữ bị xử nữ già vạn năm hãm hại, giáo dục và làm chuyện nữ tính . . .
Vu Nhai đánh chết cái nết không chừa, nước miếng nhễu ròng ròng.
Rất nhanh khu vực thuộc về Huyền Binh ma pháp tháp đã xuất hiện trước mắt, là một trang viên to lớn. Trong trang viên toàn là hoa cỏ cây cối, trừ ma pháp tháp ra không có vật kiến trúc nào khác, cực kỳ đơn điều. Nhìn từ xa như có một tòa tháp trong hoang mạc, không giống như nằm trong Hoàng thành vô cùng phồn hoa. Trong Huyền Binh đế đô không chỗ nào hoang vắng như Huyền Binh ma pháp tháp.
Xe ngựa dọc theo đường mòn giữa cỏ cây đi tới, tốc độ nhanh hơn, dường như vào địa bàn của mình bọn họ không cần e ngại gì nữa. Chớp mắt đã đến trước cửa lớn ma pháp tháp.
Cái tên Huyền Binh ma pháp tháp không có ý nghĩa dặc biệt gì, chỉ nói elen ma pháp tháp thuộc về Huyền Binh đế quốc. Nhìn gần ma pháp tháp rất to, chiếm diện tích khá lớn, có thể đoán được số ma pháp sư ở bên trong rất nhiều.
Lúc này một nữ nhân ba mươi mấy tuổi ra khỏi cửa ma pháp tháp, nhìn hai sư tỷ muội, mở miệng nói:
- Vân Lỵ, Tô Lôi, các ngươi đã về. Mới rồi thấy thị nữ của Tinh Tinh sư muội biểu tình lo âu đi vào là ta biết ngay các ngươi sẽ về.
Vân Lỵ, Tô Lôi đồng thanh kêu lên:
- Ngũ sư tỷ!
Ngũ sư tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2185742/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.