- Trời ạ, thần vĩ đại ơi, đừng đùa với ta như vậy, mới rồi ta chỉ lỡ miệng nói giỡn . . .
Vu Nhai trợn mắt há hốc mồm nhìn thứ trước mắt mình, là cái yếm của nữ nhân, màu bạch ngọc. Mới rồi Vu Nhai chỉ nói đùa, ma pháp sư cường đại nhất biến thái chắc sẽ không quan tâm mấy thứ nội y, ít nhất không bảo đảm nàng sẽ chú trọng chúng, hắn có đem đi đấu giá chưa chắc có người tin thuộc về ma pháp sư cường đại nhất. Nhưng bây giờ Vu Nhai thật sự lấy được nội y của ma pháp sư cường đại nhất, giờ hắn phải làm sao đây? Ném trở về?
Đầu óc Vu Nhai hỗn loạn, hắn tạm thời không nghĩ nhiều, càng không muốn nghĩ tại sao chỗ khác của ma pháp sư cường đại nhất không dính một hạt bụi trần mà thứ này bị nhét dưới chân kệ sách. Ma pháp sư cường đại nhất thật sự không biết sao?
Phong Doanh bỗng lên tiếng nhắc nhở Vu Nhai:
- Chủ nhân mau trốn đi, giá sách bên kia có ma pháp dao động mãnh liệt.
Toàn thân Vu Nhai dựng đứng lông tơ, hắn phản ứng lại cũng cảm giác được ma pháp dao động mãnh liệt. Núp? Một nơi trống trải như vậy làm sao núp? Không kịp.
Vu Nhai chạy thẳng vào góc giá sách bên cạnh, tận cùng cái kệ không dán sát tường mà chừa một khe hở không lớn không nhỏ, đủ cho một người thân hình gầy gò núp vào.
Vu Nhai khá cao to nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, không chui vào được cũng ráng nhét. Huyền khí vận chuyển, xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2185749/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.