Phù văn chủ yếu là trên các loại huyền binh, trang giấy xem như một loại chi nhánh, Liễu Mị Nhi dùng nó để luyện tập tạo nghệ phù văn. Liễu Mị Nhi thấy cũng thú vị, đặc biệt có thể dùng mấy tờ giấy giam cầm vài tên mắt mù. Ví dụ phù văn sư điên cuồng quýt làm chức nghiệp phù văn sư diệt chủng định khắc phù văn lên cơ thể người.
- So tài nhận khí kiện phù văn? Thôi, đừng so.
Liễu Mị Nhi ngẩn người, đắc ý hỏi:
- Ngươi sợ thua sao? Chắc chắn lúc trước ngươi đã dùng thủ đoạn tồi tệ, vô sỉ gì vào phù văn trận đúng không?
Vu Nhai nói thẳng:
- Sợ thua? Tất nhiên là không. Bây giờ ta nhận thua ngay thì Liễu sư muội nói ta sợ thua?
Buồn cười, Vu Nhai là phù văn sư nhập môn, thuộc loại ù ù cạc cạc, không ai chỉ điểm, trong tay hắn có bí tịch phù văn nhập môn sơ đẳng. Trừ nắm giữ phù văn khắc trên các siêu thần binh ra Vu Nhai không biết có uy lực lớn cỡ nào ra hắn hoàn toàn là tay mơ, hắn lấy gì so với Liễu Mị Nhi?
Liễu Mị Nhi bực mình, thấy rõ Vu Nhai không thật lòng:
- Nhận . . . Nhận thua? Chẳng phải mới rồi ngươi nói muốn ta tâm phục khẩu phục?
- Đó là bởi vì ta thương hương tiếc ngọc, không thì ta không biết lấy cớ gì giải trận cho nàng.
Da mặt Vu Nhai dày như cái mo nói:
- Được rồi, ta có việc gấp, đi trước đây. Hai vị điện hạ, cáo từ.
Lúc trước Vu Nhai nói như vậy là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2185773/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.