Tô Lôi thầm nghĩ:
- Đúng rồi, sao Vu Nhai khác xa với người trong phòng sư phụ như vậy? Vu Nhai có ý gì? Cái gì mà sư phụ không từ thủ đoạn? Đã khi nào sư phụ không từ thủ đoạn? Người này chẳng những là ác ma còn không phải nam nhân, dám làm không dám nhận.
- Mặc kệ thế nào, về thông báo cho sư phụ biết đã.
Tô Lôi nhìn các sư tỷ một lúc sau đó cưỡi ma thú bay hướng Hoàng thành.
Tiễn Linh ngơ ngác nói:
- Vu Nhai, chuyện này . . .
- Đi, tìm chỗ yên lặng rồi ta sẽ giải thích với các ngươi.
Vu Nhai phất tay, tiếp tục bảo:
- Cự Xỉ, khiêng bọn họ đi đi. Đừng thương hương tiếc ngọc, tuy rằng bọn họ cũng là nữ nhân đáng thương, nhưng người đáng thương tất nhiên có chỗ đáng hận.
- Vô sỉ, ác đồ, sư phụ của ta sẽ không tha cho các ngươi!
Vu Nhai âm hiểm nói:
- Ta không vô sỉ với các người thì nàng sẽ tha cho ta sao?
Đang lúc Vu Nhai định mang mấy nữ nhân đi thì bên cạnh vang thanh âm ôn hòa:
- Vu Nhai đúng không? Sự việc chưa đến tình trạng kia, ta thấy hay là thả mấy vị ma pháp sư này đi, có lẽ còn đường cứu vãn, nếu không sợ là không ai bao che được cho ngươi.
Nam nhân mặc trang phục cực kỳ hoa lệ, tay cầm cây quạt ưu nhã, là thế tử Mông thân vương, Hoàng Phủ Cung.
Vu Nhai không thèm nhìn Hoàng Phủ Cung, hét to:
- Cút!
Người xung quanh Hoàng Phủ Cung đều bị quát lùi. Tuy thực lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2185782/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.