Hèn gì tiểu tử này dám chống đối ma pháp sư, ra là hắn nắm giữ lực lượng cực kỳ khan hiếm trong Huyền Binh đế quốc. Hèn gì lúc trước Vu Nhai nhàn nhã khắc miếng thiết, ra là khắc phù văn trên mảnh thiết chờ thế cục này đây.
Nhưng Vu Nhai không ở trong phù văn trận vậy tại sao hắn bình yên? Hơi thở lạnh lẽo khiến người tuyệt vọng lúc trước là cái gì? Không ai biết, nhưng mọi người hiểu rằng tiếp theo sẽ có kịch hay để xem.
Ma pháp sư cường đại nhất lên tiếng:
- Phù văn? Đây là chỗ dựa của ngươi sao?
Người xung quanh khó đoán được kết cuộc, mọi người chú ý thấy trên người ma pháp sư cường đại nhất không có gì thay đổi, vẫn hờ hững, nhìn Vu Nhai như xem người chết. Nhưng chỉ cao thủ biết trong mắt ma pháp sư cường đại nhất có thêm sự mất kiên nhẫn.
Không có trầm trọng, chú trọng mà là mất kiên nhẫn, mất kiên nhẫn vì phải tốn thời gian.
Vu Nhai lờ ma pháp sư cường đại nhất, nhìn hướng Trầm Lâm Trúc đứng trong phù văn trận, hỏi:
- Trầm huynh, xử nữ già vạn năm này hoàn toàn phá sập trà lâu của ngươi, ngươi có nên công khai lên án không?
Trầm Lâm Trúc đúng là kẻ xui xẻo, lúc trước gã có nhiều thời gian đáng ra đã rời khỏi Lâm Trúc trà lâu, Vu Nhai không ngăn cản gã, càng không trông mong gì gã. Tiếc rằng lúc trước khi Nhị sư tỷ đi dường như sợ có người trốn ra nên bày ma pháp trận quanh Lâm Trúc trà lâu, với thực lực của Trầm Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2185794/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.