Độc Cô Cửu Diệp thật sự kinh thán. Tuy lúc trước Độc Cô Cửu Diệp cảm nhận được đấu trường hoàng gia biến đổi nhưng không tận mắt thấy tình hình bên trong mỗi gian hình vuông, gã không ngờ Vu Nhai còn biết rèn.
Độc Cô Cửu Diệp cứ tưởng là hai cây thiết côn rèn giúp Vu Nhai, không ngờ hắn tự mình hành động. Thiên tài Thần Tượng hành tỉnh say mê nhìn Vu Nhai vung mấy búa.
Độc Cô Cửu Diệp thông minh sao có thể không nhìn ra tạo nghệ của Vu Nhai về rèn?
Trừ kinh thán ra Độc Cô Cửu Diệp còn nói gì được?
Không, còn cười khổ. Độc Cô Cửu Diệp hơi hiểu trên đường đến đế đô Độc Cô Cửu Huyền từng nói một câu, cái tên này là kho báu vô tận đào mãi không xong. Độc Cô Cửu Diệp mong chờ cuộc chiến sắp tới.
Độc Cô Cửu Diệp thầm nghĩ:
- Ta mong chờ? Đã lâu không có loại cảm giác này.
Tuy Độc Cô Cửu Diệp kinh thán nhưng mặt ngoài không lộ rõ, hờ hững hỏi:
- Phải rồi, kiếm tốt như vậy chắc có tên?
Nhiều người vãnh tai lắng nghe, thanh kiếm như vậy chắc có cái tên rất lợi hại mới đúng.
Vu Nhai chớp mắt nói:
- Tên? Gọi là thâm hải kim tinh kiếm đi, nó dùng huyền hoàng kim tinh cùng thâm hải huyền tinh làm chủ thể rèn ra.
Kiếm dùng tạm thời ai biết đặt tên gì? Nhưng nếu Độc Cô Cửu Diệp có hứng hỏi thì hắn đặt đại.
- A! Các ngươi nhìn ta như thế là sao? Chẳng lẽ mới rồi miệng mũi ta trào máu nên mặt lấm lem?
Thâm hải kim tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2185967/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.