Hoàng Phủ Nhàn cười to bảo:
- Ngươi đang tìm cách đúng không? Cứ nghĩ đi, suy nghĩ thật nhiều vào, ta chờ xem ngươi nghĩ ra được cách gì. Có lẽ ngươi còn chỗ dựa, tử tôn kim bào sao? Ha ha ha ha ha ha! Chỉ bằng vào ngươi? Dù ngươi có là gia chủ cũng phải chịu chết!
Thanh niên Độc Cô gia so đấu, chém giết lẫn nhau chỉ cần hợp quy định thì sẽ không bị kết tội. Nguên Độc Cô gia mặt ngoài là gia tộc hỗn loạn nhưng ở vài mặt cực kỳ nghiêm khắc.
Hoàng Phủ Nhàn tiếp tục bảo:
- Vu Nhai kim bào, thật oai phong. Tiếc rằng ngươi là kim bào khác họ, không đọc quy tắc Độc Cô gia. Kiếp sau nếu ngươi đầu thai vào Độc Cô gia phải nhớ học tập cho kỹ, đồ tiện chủng mất dạy!
Hoàng Phủ Nhàn tính kế Vu Nhai, nàng tính toán hắn tự hào là kim bào, có thể thoải mái làm gì thì làm trong Độc Cô gia. Lúc trước Vu Nhai cưỡi Tiểu Thúy bão táp xẹt qua không nhìn kiếm hoàn hùng quan nào chính là hành động càn rỡ.
Đây gọi là nhà quê, nhà giàu mới nổi.
Vu Nhai không quan tâm Hoàng Phủ Nhàn mỉa mai, uy hiếp:
- Nếu đây là đại nghĩa mà ngươi nói thì . . . Không có ích gì với ta.
Vu Nhai đồng tình nhìn Hoàng Phủ Nhàn, nói:
- Thứ nhất, ta chỉ lấy về thứ của mình, không phải cướp, nói cướp thì kẻ đó là các ngươi mới đúng. Ta được hạng nhất trong thánh hội thần chi binh sĩ Huyền Thần điện lần này, có một giải thưởng chính là trọng bảo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2185997/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.