Vu Nhai đi càng sâu vào thì càng có xúc động này, đó là một trong những nguyên nhân chính hắn vào Tinh linh tộc.
Trong lòng Vu Nhai có một suy nghĩ tà ác đó là . . . ăn miếng trả miếng.
Vu Nhai đi theo đội Tinh linh Sương trưởng lão vào lãnh địa Tinh linh tộc. Nói thật là vùng đất của Tinh linh tộc không nhỏ, tuy bây giờ Tinh linh tộc đã sa sút thành hạng hai trong bách tộc loạn địa nhưng nó vẫn là đại tộc.
Vu Nhai thấy nhiều Tinh linh bình thường sinh sống, bọn họ đơn thuần mà vui vẻ. Tuy vì sự kiện mấy trăm Tinh linh phủ bóng ma nhưng có thể cảm giác được Tinh linh xem chốn này là cõi yên vui, sống bình an.
Vu Nhai lắc đầu, cách giáo dục gì đây? Trong pháp tắc mạnh ăn thịt yếu như Thần Huyền đại lục một chủng tộc ngây thơ có thể tồn tại đến bây giờ đúng là kỳ tích.
Có lẽ Tinh linh tộc dựa vào nội tình viễn cổ, nhưng có ngày nội tình sẽ tiêu hao hết. Không chỉ nhân loại, bây giờ rõ ràng Thú Đằng tộc xem Tinh linh tộc là con dê chờ làm thịt, dù rằng Vu Nhai không rõ kế hoạch của Ứng thiếu soái.
Vu Nhai chợt cảm ngộ nói:
- Mình có nên biến thân khiếu thú, dạy dỗ Tinh linh tộc đời tiếp theo không?
Các binh linh lại nổi gân xanh, tên này luôn có nhiều suy nghĩ kỳ diệu.
- Đừng cứ luôn nghi ngờ nhân phẩm của chủ nhân các ngươi. Ta cùng lắm là ngẫu nhiên hơi thích chiếm lợi, bản chất của ta rất tốt. Đừng quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186013/chuong-798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.