Các Tinh Linh tộc nhìn nhau. Ải Nhân tộc lớn giọng nên Tinh Linh tộc nhân đều nghe thấy, sau đó bọn họ giật nảy mình.
Tuyết Đế Nhi mừng rỡ và càng khó hiểu về nhân loại này hơn. Tại sao hắn biết cả kỹ xảo rèn?
Thú Đằng tộc nhân không tâm tình quan tâm chuyện gì đang diễn ra nhưng bị lời của Ải Nhân tộc hấp dẫn. Thú Đằng tộc nhân cảm giác chính mình mới ngốc, tại sao vừa rồi sinh ra các loại nghi ngờ về nhân loại này?
Bố Lôi phản ứng lại nhanh vội chạy tới bên cạnh Bố Ân Đặc, lớn tiếng nhắc nhở:
- Công tử, nhân loại này không dễ đối phó, xin đừng khinh địch!
- Bố Lôi, ngươi không biết lúc ta rèn không được quấy rầy sao? Dù là khi đối phó với nhân loại ngu ngốc kia.
Bố Ân Đặc không thèm để ý đến Bố Lôi, túc tục giã thanh kiếm trong tay, động tác rất quen tay, phối hợp lợi hại hơn hai cây thiết côn nhiều. Huyền hoàng kim tinh kiếm như có sự sống nhảy múa trong lửa.
Ngu ngốc? Bây giờ những người có mặt chỉ một mình Bố Ân Đặc là nghĩ nhân loại kia ngu ngốc.
Bố Lôi bất đắc dĩ nhìn huyền hoàng kim tinh kiếm của Bố Ân Đặc, thở phào.
Bố Lôi thầm nghĩ:
- Bố Ân Đặc thiếu gia không khinh địch, dường như muốn nhân loại này thua thật thảm, đả kích hắn không còn manh giáp. Có lẽ mình quá lo lắng?
Bố Lôi ngẩng đầu nhìn nhân loại kia, cơ mặt giãn ra lại căng cứng.
- Không thể . . .
Cùng với tiếng hét của Bố Lôi, mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186088/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.