Nhưng nàng bị nhân loại dụ dỗ cho đến nay không có tin tức gì. Một người biến mất, một người chết trân, may mắn để lại Tuyết Đế Nhi, giờ chỉ còn mỗi một dòng độc đinh, không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sẽ đắc tội nhân loại có lẽ chủ đạo tất cả, giúp đỡ Tinh Linh tộc giải quyết mọi nguy hiểm thì Vân đại trưởng lão phải bóp nát tất cả trong nôi.
Lúc trước bọn họ bàn bạc điều kiện của Ứng thiếu soái chưa từng nghĩ sẽ gả Tuyết Đế Nhi đi mà là bàn cách ứng đối, nên chưa tốn một canh giờ là có quyết định.
Mặt Tuyết Đế Nhi lại đỏ rực, càng thêm ngượng nghịu. Các trưởng lão Tinh Linh tộc ánh mắt càng nguy hiểm.
- A? Ở chung một đêm đương nhiên là cùng nhau ở chung một buổi tối, còn có ý gì?
Vu Nhai chớp mắt, sau đó bừng tỉnh:
- Cha nó, các người nghĩ đi đâu vậy? Tinh Linh tộc các người suy nghĩ bậy sao? Các người không trong sáng gì cả, ta và Tuyết Đế Nhi thanh thanh bạch bạch, các ngươi đừng là bẩn danh dự của ta!
Vu Nhai nói rất căm uất như thể hắn bị nhiều uất ức.
Các trưởng lão không biết nên nói cái gì, đại nữ vương Tinh Linh cũng ngây người. Mặt Tuyết Đế Nhi không đỏ nữa, mắt ai oán, nàng quên mất bài học lúc trước Vu Nhai dạy. Nỗi lòng Tuyết Đế Nhi phức tạp, suy đoán Vu Nhai có ý gì.
Vu Nhai không có ý gì, hắn chỉ thanh minh một sự thực để các trưởng lão đừng tức giận tiêu diệt hắn.
Còn tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186095/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.