Đúng vậy, tuy các trưởng lão phản cảm cách giáo dục của Vu Nhai nhưng tiềm thức bọn họ chịu ảnh hưởng. Trước kia sẽ không có chuyện các trưởng lão đánh giưỡn thế này. Nỗi buồn phiền Vu Nhai rời đi bị ấm áp thay thế, chỉ hơn mười ngày mà Tinh Linh tộc đã phấn chấn tinh thần.
- Nhưng chúng ta không thể hoàn toàn sống theo cách của Vu tiểu ca, Tinh Linh tộc có phong cách sinh tồn riêng của mình.
- Xin nãi nãi hãy cỉ cho Đế Nhi.
Lão nữ vương Tinh Linh mỉm cười nói:
- Nãi nãi đã già, làm gì có tâm tình suy nghĩ chuyện phức tạp như vậy? Đây là bài tập của ngươi.
Lão nữ vương Tinh Linh rời đi, để lại Tuyết Đế Nhi chu môi.
Lão nữ vương Tinh Linh ngừng bước, mở miệng nói:
- Mặc kệ như thế nào, vì Vu tiểu ca ảnh hưởng nên ta yên lòng về ngươi hơn, không cần sợ sau khi ta chết ngươi phải làm sao. Ta có thể yên tâm sống quãng ngày còn lại.
- Nãi nãi . . .
Biểu tình Tuyết Đế Nhi trở về thản nhiên nhưng mắt ngập nước, siết chặt nắm tay. Tuyết Đế Nhi đặt quyết tâm không chỉ biến Tinh Linh tộc hưng thịnh mà còn không phụ những gì Vu đại ca đã làm cho Tinh Linh tộc. Như ảnh hưởng lòng người, hơi thở Thánh thụ Tinh Linh viễn cổ, cuối cùng quan trọng nhất là Tuyết Đế Nhi muốn cho Vu đại ca nhìn xem nàng không còn là nữ vương Tinh Linh ngu ngốc.
Đốm đen bay hướng di tích nhất kiếm kinh thiên đã biến mất nhưng Tuyết Đế Nhi vẫn ngyâ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186110/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.