Ầm ầm ầm ầm ầm!
Vu Nhai cảm giác mặt đất rung rinh làm cơ thể hắn đã đến cực hạn suýt tan vỡ.
Cổ Đế Long Linh dùng chiêu mới:
- Tiểu tử, tinh huyết của vua ta đã bị ngươi lấy đi, nơi này không cần thiết chống đỡ nữa. Qua một lúc một góc cung điện sẽ lộ ra ngoài, lúc trước ngươi vào trong không diệt khẩu đám người kia, sợ là bây giờ bọn họ đã tìm cao thủ lại đây điều tra. Ngươi cảm thấy những người này sẽ tha cho ngươi sao?
- Cái gì? Cung điện sắp lộ ra ngoài?
Vu Nhai bực mình:
- Thôn Thiên kiếm, nàng nhắc đến Thủy Tinh là sao?
Bây giờ lời Thôn Thiên kiếm linh nói là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của Vu Nhai nên dĩ nhiên hắn muốn hỏi rõ ràng. Nếu không thì dù không có cao thủ từ bên ngoài chạy vào, đám người thực lực yếu như bún kia xông vào, Vu Nhai có các binh linh nên không sao nhưng sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù cung điện không bị lộ ra thì Vu Nhai sắp không chịu đựng nổi nữa.
- Thôi, dù sao vô dụng.
- A! Có phải là loại song tu này nọ? Cần làm chuyện nam nữ?
Đầu óc Vu Nhai khác với người thường, trong tình huống này còn nghĩ ra cách đó. Vu Nhai cảm giác đến cảm xúc kỳ lạ của Thôn Thiên kiếm linh, hắn phán đoán cách cứu mạng rất là hương diễm trong truyền thuyết thật sự tồn tại.
Nghe nói nhiều nhân vật chính đều làm như vậy, hay hắn cũng thử xem?
Như Thôn Thiên kiếm linh đã nói, Thủy Tinh không có trong cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186131/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.