Cổ Đế Long Linh phản rồi, không dạy nó một bài học không được. Tuy cuối cùng Cổ Đế Long Linh cải tà quy chính nhưng Vu Nhai còn ghim chuyện nó tính kế hắn, báo hại hắn suýt tiêu đời. Tạm thời Vu Nhai không rảnh tính sổ với Cổ Đế Long Linh.
Vu Nhai nói:
- Các huynh đệ tỷ muội, không cần khách sáo, đánh nó cho ta, đánh đến má nó không nhận ra!
- Hì hì . . .
Các binh linh rất nghe lời, nói thật là bọn họ muốn đánh hội đồng Cổ Đế Long Linh lâu rồi.
Cổ Đế Long Linh hét to:
- Các ngươi đang làm gì? Vu tiểu tử, không phải ta muốn vạch áo của ngươi mà là Thôn Thiên kiếm linh kêu ta làm!
Đúng là Thôn Thiên kiếm linh gai mắt cái tên khốn này còn muốn gạt người, kêu Cổ Đế Long Linh đi ra phá hoại.
Vu Nhai không cần biết Cổ Đế Long Linh có lý do gì, hắn hét lên:
- Đánh nó!
Vu Nhai dời chú ý từ thế giới trong cơ thể ra ngoài hiện thực. Dạ Tình đã xoay người lại từ khi nào, nàng nhìn Vu Nhai chằm chằm.
- Cái kia . . . Có thể chờ ta mặc quần lót rồi nàng nhìn được không? Ta xấu hổ.
Tiếc rằng bây giờ Vu Nhai có nói gì cũng vô dụng, Dạ Tình nhìn hắn chằm chằm, từng bước một áp sát, nét mặt đậm đặc sát khí. Trong đầu Dạ Tình nhớ lại từng hình ảnh lúc gặp U Hoang, những điều nàng khó hiểu chớp mắt giải mở. Lúc trước Dạ Tình thấy khó hiểu là vì nàng không liên tưởng Vu Nhai chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186141/chuong-874.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.