Mắt Vu Nhai chợt sáng rực lên, Vu Nhai chạy như bay về phòng, để lại lời nhắn cho Độc Cô Đoạn Vân.
- Nhớ kỹ, khi đến lúc phải báo cho ta biết, dù ta đang làm gì.
Bây giờ là đêm khuya ngày thứ năm, a không, đã rạng sáng, tức là ngày thứ sáu. Vu Nhai chỉ còn một ngày. Độc Cô Đoạn Vân nhìn bộ dạng vội vã của Vu Nhai, giật mình tỉnh táo đầu óc.
Độc Cô Đoạn Vân ngơ ngác nhìn Vu Nhai:
- Thì ra U Linh Ma Kiếm đại nhân đã đến thiên binh sư. Không đúng, rõ ràng lúc trước U Linh Ma Kiếm đại nhân là địa binh sư, mới rồi cứ cảm thấy đại nhân tu luyện thiên binh sư một đoạn thời gian dài. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ U Linh Ma Kiếm đại nhân vì tăng thực lực nên dùng dược vật?
Độc Cô Đoạn Vân khẽ thở dài:
- Ài.
Càng tu luyện về sau càng khó khăn, uống thuốc là chuyện cực kỳ không sáng suốt. Trong tình huống chưa cảm ngộ mà U Linh Ma Kiếm đại nhân đã dùng thuốc sẽ tạo thành hậu quả không cách nào bù đắp.
Độc Cô Đoạn Vân thầm nghĩ:
- May mắn U Linh Ma Kiếm đại nhân hỏi mình chuyện thiên binh sư, có vẻ hắn không muốn tiếp tục đột phá trong khi chưa cảm ngộ.
Độc Cô Đoạn Vân không muốn U Linh kiếm các chủ tương lai đi hướng con đường bình thường.
Vu Nhai không biết Độc Cô Đoạn Vân đang lo được lo mất cho hắn. Vu Nhai chợt nghĩ điều kiện công pháp thích hợp, mỗi binh linh thì hắn đều có. Thần Huyền Khí Điển, mệnh hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186211/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.