Vu Nhai không thấy lạ, nhưng hắn suy nghĩ rất nhiều. Trong di tích ma pháp viễn cổ có thủ đoạn huyền binh thì chắc chắn là từ thời Cổ Duệ chi dân âm thầm thống trị nhân loại Thần Huyền đại lục, vậy Cổ Duệ chi dân ở đâu?
Vu Nhai vẫn luôn lo nghĩ về chủng tộc này, một di tích không cần vận động nhiều nhiều người rầm rộ như thế, khiến Huyền Binh đế quốc tùy tiện phái một đội, đưa một phù văn sư đi là được.
Hoặc trực tiếp phát động lực lượng trong bóng tối bắt một phù văn sư về, huyền binh giả thì Ma Pháp đế quốc có đầy.
Vu Nhai đã biết lý do công chúa Nguyệt Lâm Sa muốn giữ hắn bên người, ai kêu hắn chính là phù văn sư?
Trong xe ngựa, Nguyệt Lâm Sa nghe Vu Nhai thắc mắc hỏi thì mỉm cười nói:
- Mục đích thứ hai? Chờ xem biểu hiện của ngươi trong di tích thế nào rồi sẽ nói cho ngươi biết. Có lẽ còn mục đích thứ ba.
Vu Nhai không biết làm sao, hắn không thể nêu ra Cổ Duệ chi dân như đã hỏi lão bản thương đội, sơ sẩy một cái là sẽ gây ra hàng loạt rắc rối. Hơn nữa đây chỉ là suy đoán lung tung của Vu Nhai.
Vu Nhai thầm nghĩ:
- Dù sao rất nhanh mình sẽ cùng Nguyệt Lâm Sa vào di tích, khi đó có thể tự nhìn, tự thăm dò.
Nhân tiện nói một chút, Ma Pháp đế quốc cần dựa vào Huyền Binh đế quốc đào di tích đương nhiên cũng phải chia ích lợi, có vấn đề đàm phán phân phối. Tóm lại Huyền Binh đế quốc sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186222/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.