Nguyệt Lâm Sa không hề tức giận, nàng nắm mọi thứ trong lòng bàn tay.
Nguyệt Lâm Sa nói:
- Bọn họ không phải tội nhân, ngươi dùng thánh hình là không hợp lý.
Quang minh thánh nữ lười đấu khẩu với Nguyệt Lâm Sa, nàng chỉ hướng Tiểu Mỹ, hét lên:
- Ta lười nói nhảm với ngươi. Ngươi nói bọn họ không phải tội nhân thì là không phải sao? Hừ, bắt bọn họ lại cho ta, ai dám cản thì giết không tha!
Keng keng keng!
Lại vang tiếng kim loại trong trẻo. Đám người Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý thân Bá, Trầm Lâm Trúc được người Thất hoàng tử vây quanh chính giữa, muốn bắt bọn họ phải bước qua xác các thuộc hạ Thất hoàng tử. Lúc này Thất hoàng tử không ngăn cản đám Độc Cô Cửu Diệp nữa, gã thậm chí triệu hoán huyền binh bản mệnh.
- Sứ đoàn Huyền Binh đế quốc, các ngươi muốn chết sao?
Thất hoàng tử nhún vai, hờ hững nói:
- Nếu ngươi muốn chúng ta chết thì tất niên chúng ta không cách nào sống nổi. Bây giờ chúng ta đang ở trong địa bàn của các ngươi, có một trăm mạng sống cũng không đủ cho các ngươi giết.
Thất hoàng tử nhìn hướng nam nhân đứng bên cạnh công chúa Nguyệt Lâm Sa, thầm nghĩ:
- Là hắn sao? Người đạo diễn màn kịch này, hắn là Vu Nhai?
Thất hoàng tử không rảnh nghĩ nhiều, gã biết màn chính vở kịch đã đến.
Quang minh thánh nữ Lộ Luân Na ngẩn ra, sau đó bình tĩnh lại, lạnh lùng nói:
- Ma Pháp đế quốc ta tôn trọng các ngươi nhưng không cho phép các ngươi càn rỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186228/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.