Có thể nói ba nữ nhân phối hợp rất khó làm gì được họ. Trong di tích ma pháp viễn cổ cấm giết nhau, Dạ Tình, Tiểu Mỹ, Nghiêm Sương càng an toàn hơn, cho nên khi mọi người người lạc nhau không quá lo lắng.
Có người cố ý không đi cùng người khác, dù sao di tích quá lớn, muốn chạm mặt rất khó khăn.
Hình Uyển cười khẽ:
- Đằng trước là đồ cổ cục gạch ta vừa nói, không biết có hiệu quả với Vu Nhai kia của các ngươi không?
Ngữ điệu trêu chọc, Hình Uyển nhấn mạnh hai chữ các ngươi.
Trong di tích ma pháp viễn cổ có một báu vật rất khó lấy, đó là tuyệt kỹ, công pháp, cách vận dụng nguyên tố. Thứ này vô hình, có lẽ giúp ích nhiều cho vài người, thường được vẽ trên tường. Mấy hôm trước có người học được tuyệt kỹ siêu cường đại, cũng có vài tranh vẽ trên tường không xem hiểu được có lẽ là thứ gì đó mạnh mẽ mà thất truyền.
Khi mọi người thấy tranh vẽ trên tường có thể tháo thì tháo, nếu không tháo được thì ghi chép lại. Trời biết có một ngày có thể nghiên cứu ra thứ giống phù văn không? Lúc hai nước giao chiến chẳng phải là có thể chiếm ưu thế?
Lý do Hình Uyển dẫn cảm ngộ, Tiểu Mỹ, Nghiêm Sương đến là vì . . .
Khi Hình Uyển dò đường nhìn thấy mấy bức tranh vẽ trên tường người khổng lồ cầm gục gạch. Thứ có tác dụng với Vu Nhai đương nhiên ba nữ nhân sẽ không bỏ qua. Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ không nghi ngờ Hình Uyển, dù sao nàng là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186260/chuong-944.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.