Hoàng Phủ Cung trợn to mắt nói:
- Vu Nhai?
Hoàng Phủ Cung nhìn chằm chằm vào người bịt mặt.
Keng!
Lời Vu Nhai muốn hỏi vừa rồi Dạ Tình đã hỏi, chứng cứ muốn thu thập thì nàng cũng đã làm thay. Quả nhiên phu nhân đồng tâm, Vu Nhai còn lời gì nói với mấy người trước mắt? Không có, vậy trực tiếp giết sạch.
Cự kiếm bỗng nhiên xuất hiện, vô số long văn vòng quanh trên cự kiếm. Các quái long sáo trang Đế Long tộc đỏ thẫm trên người Vu Nhai sáng lên, hắn phát ra hơi thở bá đạo, ma thú, không phải đến từ sáo trang Đế Long tộc mà còn ẩn giấu hơi thở Xích Thố. Hết cách, mấy ngày nay khi Vu Nhai nghỉ ngơi hắn tiếp tục biến thân Xích Thố tu luyện nên càng không giống người, chẳng ra cái gì. Đó chỉ là cảm giác của Vu Nhai, mọi người lại thấy trước mắt là con thú long đáng sợ.
Hoàng Phủ Cung không muốn hành hạ Vu Nhai, gã ra lệnh:
- Giết . . . Giết hắn! Hắn chỉ có một người!
Hoàng Phủ Cung ra lệnh đám người Công Tôn Bình giết người. Thế tử Mông thân vương run rẩy, gã ngửi được mùi chết chóc.
Công Tôn Bình không sợ hãi:
- Hừ! Ngươi chính là Vu Nhai? Nghe nói Thất hoàng tử rất thưởng thức ngươi, tương lai ngươi sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của hắn phải không? Ha ha, Nhị hoàng tử, Thất hoàng tử là đối đầu, chúng ta cũng đấu chơi.
Công Tôn Bình còn trẻ đã đến thực lực thiên binh sư nhị đoạn, gã không sợ Vu Nhai. Công Tôn Bình thậm chí không sợ Độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186266/chuong-947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.