Khi Vu Nhai sắp bước ra cửa đại sảnh, Nguyệt Lâm Sa bỗng hỏi:
- Tiểu binh, ngươi nói nếu có ngày ta gặp nguy hiểm phải chết thì ngươi nhất định sẽ bất chấp mạng sống đến cứu ta, có thật không?
Vu Nhai khựng lại, quay đầu, cười tươi nói:
- Lời hứa của ta chắc chắn giữ lời. Nếu công chúa gặp nguy hiểm, nếu ta biết thì nhất định sẽ liều mạng chạy tới ngay.
Vu Nhai nói xong bước ra ngoài, ánh nắng chiếu bóng hắn không quá dài nhưng rất đẹp trai.
Nguyệt Lâm Sa ngẩn ngơ, mũi cay cay. Nguyệt Lâm Sa quên hẳn chuyện Cổ Duệ chi dân, trong mắt nàng tràn ngập bóng dáng Vu Nhai đẹp trai ngất ngây.
Tang Ma Ma đứng một bên nhìn, lắc đầu nguầy nguậy, hận không thể đi lên diệt tiểu binh này. Nhưng bây giờ Tang Ma Ma mà diệt Vu Nhai phải đắn đo lại thực lực của mình, nàng cảm giác công chúa Nguyệt Lâm Sa đang nuôi cọp hại mình.
Tiểu binh cho Tang Ma Ma cảm giác rất khác so với lần trước và lần này.
Nhưng vậy thì sao?
Tang Ma Ma chỉ có thể khuyên nhủ:
- Công chúa, nam nhân đều không phải thứ tốt, lúc trước những gì công chúa làm cho hắn mà hắn không hề để bụng, giờ nói ra lời hứa như vậy có quỷ mới tin.
Nguyệt Lâm Sa không trả lời, nhưng Tang Ma Ma nói khiến nàng chú ý.
- Không chịu nói câu đa tạ, ta hận không thể bóp nát thứ bên dưới của hắn. Công chúa lo lắng hắn muốn chết, tên kia không chút cảm động. Công chúa nói tiện tay thì thật sự là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186369/chuong-999.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.