Người nguyên thủy cảm thán phá vỡ bình tĩnh:
- A! Ngại quá, ta xuống tay quá nhanh, để con nít thấy điều không nên thấy, dạy hư con nít rồi.
Giọng điệu của người nguyên thủy không chút tự trách. Bây giờ không phải thời hòa bình, không phải thế giới hài hòa đẹp đẽ, con nít muốn sống sót phải học được hiện thực tàn nhẫn.
Đây là lý do tại sao người nguyên thủy không chạy ra ngay, hắn hy vọng đám nhóc cảm nhận được loại tàn nhẫn này.
Đương nhiên người nguyên thủy cũng muốn thấy nam nhân cầm trường kích làm đến mức nào mới chịu bỏ qua.
Nếu bọn nhỏ không cảm nhận sự tàn nhẫn thì có khác gì Tinh Linh tộc thuần khiết bị các tộc khi dễ, không ngừng thu nhỏ lại? Có lẽ ở trong mắt người đầy lòng đồng tình là tàn nhẫn, nhưng con nít sẽ trưởng thành, chúng không thể đơn thuần suốt đời.
- Ngươi . . . Ngươi . . . Ngươi dám giết người? Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?
Người nguyên thủy vô tội nói:
- Ta làm gì? Ta đang giết người, ngươi không nhìn thấy sao còn hỏi?
Người nguyên thủy chậm rãi bước tới gần nam nhân cầm trường kích.
Nam nhân cầm trường kích, Bắc Đẩu kỵ vệ đội sau lưng gã thụt lùi mấy bước.
Người nguyên thủy nói:
- Như thế nào? Mới rồi ngươi rất vênh váo sao giờ thụt lùi? Vừa rồi ngươi không biểu diễn như vậy, làm vai chính thì phải có khí thế, ví dụ như vầy . . .
Xẹt xẹt xẹt xẹt!
Bốn luồng gió xanh bay vút qua bên người nam nhân cầm trường kích bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186383/chuong-1012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.