Lão viện trưởng khẽ thở dài:
- Ài, đáng tiếc, tiếc quá. Ài, hy vọng tiểu tử người nguyên thủy này có thể thay đổi thế cục trước mắt, hy vọng Độc Cô gia xem trọng tiềm lực của hắn mà đứng ra bênh vực, ít nhất có tương lai đỉnh thánh binh sư.
Lão viện trưởng chỉ thấy Vu Nhai một lần, là lúc trước bị Vu Tiểu Dạ thuyết phục, cầu tình trong chuyện hắn giết vào Lạc gia. Ban đầu lão viện trưởng không nghĩ ra, không dễ nhớ đến, nhưng những gì Vu Nhai làm, truyền thuyết về hắn, thế cục gần đây lão đều biết. Lão viện trưởng nghĩ sơ liền đoán được.
Trước mặt lão viện trưởng thì Ngụy phó viện trưởng vẫn còn quá non:
- Lão viện trưởng nói vậy là sao?
- Không lâu nữa ngươi sẽ biết, ngươi ngẫm nghĩ kỹ chắc sẽ rõ. Vừa rồi ta đã nói tiểu tử người nguyên thủy rất trẻ, ngươi cũng quen.
Lão viện trưởng nhắc một câu, đưa mắt nhìn hướng Dao Quang thành.
Ngụy phó viện trưởng lầm bầm:
- Trẻ tuổi, quen . . .
Ngụy phó viện trưởng trợn to mắt nói:
- Không lẽ . . .
* * *
- Đau chết cha!
Phủ thành chủ, Lãnh Thu Dương nhe răng, đau đớn làm cơ mặt co giật. Người nguyên thủy xuống tay không không chút nương tình, trong thời gian này gã phải ở nhà tĩnh dưỡng, dù không cần tĩnh dưỡng cũng phải giả bộ tĩnh dưỡng.
Lãnh Thu Dương co giật nhìn hướng phủ thành chủ.
Lãnh Thu Dương nhe răng hoang mang nói:
- Không đau, tại sao không đau?
Nghiêm Lôi không nhận ra người nguyên thủy là Vu Nhai, chẳng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186398/chuong-1021.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.