- Tuy phe chúng ta có hai thánh binh sư siêu cường đại của Độc Cô gia nhưng phải đối mặt Mông thân vương, chẳng lẽ áp lực nhỏ hơn lúc trước sao?
Mắt Vu gia chủ lóe tia sáng, cẩn thận quan sát động tác của mọi người dưới thành.
Vu gia chủ biến sắc mặt, khẽ thở dài:
- Thật không ngờ Vu Nhai có thể làm được điều này, công chúa Độc Cô gia quả nhiên sâu không lường được như trong truyền thuyết.
- Đừng nói câu này, Vu Nhai không thích nghe. Ta không cho rằng Vu Nhai vì có huyết mạch Độc Cô gia nên đạt đến trình độ hiện giờ. Trong thế hệ trẻ của Độc Cô gia có mấy người đến độ cao như Vu Nhai? Hắn nhận được bao nhiêu từ Độc Cô gia? Chỉ có huyết mạch, những thứ khác là hắn dựa vào bản thân liều mạng xông pha.
Ngọc Vấn Hiền bình tĩnh nói:
- Ta hiểu biết hắn, dù tương lai Vu Nhai nhận thân phận Độc Cô gia cũng sẽ không theo họ Độc Cô. Cho nên Vu Nhai không nhờ huyết mạch Độc Cô gia mà là huyết mạch Vu gia, Bắc Đẩu sắp thoát cảnh lúng túng không có gia tộc lĩnh chủ.
Vu gia chủ trợn to mắt nói:
- Ý ngươi nói . . .
Lòng Vu gia chủ rất kích động.
Ngọc Vấn Hiền khẽ thở dài:
- Ta chỉ suy đoán, tất cả phải xem ý của Vu Nhai như thế nào. Ta đã quyết định không tòng quân nữa, nếu Vu tương quân, thậm chí là Vu nguyên soái tương lai nhìn trúng ta thì ta sẽ làm phụ tá cho hắn.
Vu gia chủ rất kích động, gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186420/chuong-1036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.