Vu Nhai nói đến đây thì ngừng, hắn biết tiền cược đã đủ. Thật ra chuyện Đế Long tộc không có có nhiều để nói, Vu Nhai cố ý tạo ra bí ẩn. Lão tử dám trực tiếp công khai tiền cược quan trọng như Tinh Linh tộc, trời biết ta có biết thêm chuyện quan trọng hơn không? Quái dị mà bí ẩn mới là tấm màn bảo vệ tốt nhất.
Không ai cho rằng Vu Nhai lỡ miệng nói lộ việc Tinh Linh tộc.
Đến lúc Huyền Binh Đại Đế không truy cứu chuyện Vu Nhai giết Hoàng Phủ Cung, hỏi han thì sẽ rất bực mình, nhưng mọi chuyện đã kết thúc. Tin tưởng với tính cách của Huyền Binh Đại Đế, Đông Phương Thần Thông tối đa cảm thấy tiểu tử này có nhiều trò ranh mãnh.
Khi đó Huyền Binh Đại Đế, Đông Phương Thần Thông không thể nào sửa bản án, sẽ cười cho qua.
Không có người nói chuyện, Đông Phương Thần Thông bình tĩnh nhìn Vu Nhai. Mọi người nín thở. Như lão già Mê Thành thì không ngộp thở. Đông Phương Thần Thông cười khẽ, không ai biết lão thầm mắng điều gì.
Mặt Mông thân vương âm trầm lạnh lẽo, gã biết cán cân dần nghiêng hướng Vu Nhai.
Thất hoàng tử hít thở dồn dập, bởi vì gã sắp thành. Vu Nhai sống sót thì Mông thân vương sẽ tiêu đời. Như lúc trước đã nói, chắc chắn Mông thân vương không chết, nhưng vị trí đệ nhất thân vương không còn. Dù Hoàng Phủ Cung không cõng tội xấu phản quốc nhưng sẽ có tội danh gì đó về lý do gã chết, phù văn sư Ngũ Thanh cũng không thoát khỏi.
Dù là tội danh gì thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186436/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.