Vu Nhai suy nghĩ trong Bắc Đẩu thành có lẽ càng nhiệt liệt hơn, hắn thấy nhức đầu.
- Cái kia . . . Ta bỗng muốn cưỡi Tiểu Thúy đi Bắc Đẩu.
Vu Nhai thích tự vui một mình, cảm giác tự do, đặc tính như chủ nhân cũ của Phong Doanh. Nếu không như vậy Vu Nhai sẽ không luôn điệu thấp, không muốn nổi bật, còn có câu danh ngôn chí lý: Súng bắn chim đầu đàn.
Hơn nữa thực lực của Vu Nhai không đạt tới tình độ như tin đồn. Khi Vu Nhai còn là tiểu binh thủ thành nếu đột nhiên nổi tiếng thế này hắn sẽ rất hưởng thụ, nhưng bây giờ hắn hiểu rằng thực lực của mình còn kém xa xứng đáng nhận mọi ánh mắt nhìn chăm chú. Có lẽ bây giờ tử tôn các đại gia tộc đang cười chê, chỉ nơi như Bắc Đẩu hành tỉnh mới tung hê một thiên binh sư như vậy, nhà quê đúng là nhà quê.
Tuy rằng rất khó nghe nhưng đó là sự thật, Vu Nhai tự hiểu sức mình, đặc biệt là sau khi gặp Cổ Duệ chi dân.
Nhưng hết cách, giờ Vu Nhai phải chịu đựng.
Vu Nhai mặc giáp đỏ sáo trang Đế Long tộc theo Ngọc Vấn Hiền đề nghị, đây là tiêu chí từ ngày hắn quay về Bắc Đẩu hành tỉnh. Vu Nhai đi tiếp nhận chức tướng quân, phải cưỡi thanh kỳ tuấn mã thú, nguyên bộ đồ rất hợp nhau. Vu Nhai trông thấy Thanh Kỳ kỵ sĩ đội chờ ở cửa Dao Quang thành mới.
Bây giờ trăm thanh kỳ tuấn mã thú đã được phân phối xong.
Những người mới đầu cùng Vu Nhai xung phong đi Dao Quang thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186498/chuong-1068.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.